[Transfic] [YunBin/BinYun] I Love You

Tác giả: kriiiiiiiiiiiis

Pairing: Song Yun Hyeong x Kim Han Bin

Translator: Dương Dương

Link dẫn: http://www.asianfanfics.com/story/view/849835/i-love-you-hanbin-teamb-yunhyeong-ikon-yunbin

 Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang khỏi đây!

.

.

.

‘’Yunhyeong, em có thể cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm vào em đấy.” Hanbin nói khi đang ăn sáng.

“Nhưng mà anh không dừng lại được. Em siêu đẹp trai í.”

Yunhyeong cười làm Hanbin đỏ mặt.

“Nhất là khi em xấu hổ nữa.”

“Em ghét anh.”

“Ừ anh cũng yêu em.”

~.~

“Anh đưa em đi đâu thế, Yunhyeong?” Hanbin hỏi, trong khi vẫn bám chặt lấy cánh tay của Yunhyeong.

“Bọn mình sắp đến nơi rồi.” anh trả lời, lờ đi câu hỏi của cậu.

“Anh định giết em phải không? Em nên biết rằng bạn trai của em là một tên sát nhân hàng loạt mới phải.”

Yunhyeong bật cười. “Anh yêu em nhiều đến nỗi không thể ra tay được. Em an toàn.”

“Em an toàn? Thế có nghĩa là anh giết những người khác?” Hanbin giả vờ sợ hãi.

“Yup, em đã biết được bí mật của anh rồi. Ban ngày thì anh là một chàng trai bình thường còn ban đêm thì là tên sát nhân hàng loạt.” Yunhyeong nói đùa.

“Em ghét anh.”

“Ừ anh cũng yêu em.”

~.~

“Jiwon, anh ấy nói anh ấy không phải là b..bạn của em nữa bởi vì…chuyện của bọn mình.” Hanbin dựa vào ngực Yunhyeong thút thít.

“Yên lặng nào, không sao hết. Có anh ở đây.” Yunhyeong cố gắng an ủi đứa trẻ đang khóc.

“T..Tại sao anh ấy lại có thể nói như vậy?”

“Cậu ấy sai rồi. Cậu ấy không quan tâm đến em như anh đâu. Anh yêu em.” Yunhyeong đáp, và Hanbin lại càng khóc nhiều hơn.

~.~

“Yunhyeong, anh nghĩ bản thân mình trông giống cái gì?”

Yunhyeong dừng việc đọc sách lại, nhìn cậu suy nghĩ.

“Xem nào…Xấu hơn em.”

Hanbin cười và nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, ngồi vào lòng Yunhyeong.

“Em đang làm gì thế?” Yunhyeong hỏi khi thấy Hanbin đang chạm vào mặt mình.

“Tìm cách nhận ra là anh đẹp trai như thế nào.”

Hanbin ậm ừ tỏ vẻ suy nghĩ khiến Yunhyeong bật cười.

“Em không hiểu nổi anh nữa. Rõ ràng là anh đẹp trai hơn em mà.”

Yunhyeong khẽ cười “Anh yêu em. Mong là em sẽ hiểu.”

~.~

“Nếu như họ không thích em thì sao?” Hanbin hỏi, cọ cọ bàn tay vào ngực.

“Họ sẽ yêu mến em như anh thôi.” Yunhyeong trả lời, nắm lấy tay Hanbin.

“Làm sao mà anh biết được!”

Yunhyeong đảo mắt. “Anh biết chứ. Bố mẹ anh chắc chắn sẽ thích em thôi, yên tâm đi nào.”

Hanbin hít một hơi thật sâu và Yunhyeong mỉm cười.

“Em thấy không. Mọi chuyện đều tốt cả.”

“Em ghét anh.”

“Ừ anh cũng yêu em.”

~.~

“Yunhyeong?” Hanbin khẽ gọi. Cậu nghe thấy một tiếng động lớn và cho rằng Yunhyeong làm rơi thứ gì đó.

“Hanbin!”

Hanbin giật mình khi Yunhyeong bất ngờ áp hai tay lên mặt cậu.

“Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không? Em đã ở đâu vậy?”

Hanbin nhún vai. “Em muốn đi dạo.”

“Một mình? Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao?”

“Em ổn mà, Yunhyeong.”

Yunhyeong thở dài. “Em là một đứa ngốc nhưng dù sao thì anh vẫn yêu em.”

~.~

“Thật không công bằng!” Hanbin khóc và những gì Yunhyeong có thể làm là ôm cậu thật chặt.

“Em đã làm gì chứ? Em sẽ không thể thấy bầu trời kia được nữa, sẽ không thể nhìn xem quần áo hôm nay có hợp với mình không, và em cũng không thể nhìn thấy anh nữa!”

“Sao anh lại có thể nói yêu em được nữa đây? Em không xứng với anh. Em không hoàn hảo.”

“Với anh, em luôn hoàn hảo.” Yunhyeong khẽ đáp, mắt ngập nước.

Anh yêu em, Hanbin. Và anh sẽ luôn như vậy.”

~.~

“Yunhyeong, anh còn thức chứ?”

Không có ai đáp lại và Hanbin thở dài, nhích người tới gần Yunhyeong đang nằm trên giường.

“Em không biết tại sao mình lại nói những điều này khi anh không thể nghe được, nhưng em muốn anh biết rằng em yêu anh. Em không hay nói điều này nhưng em thực sự rất yêu anh. Anh hoàn hảo và em nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu được tại sao anh luôn hoàn mĩ đến như vậy đâu. Em luôn thấy may mắn khi đã gặp được anh và cảm thấy biết ơn khi anh lại có thể yêu một người như em.”

Cậu dừng lại, không hề biết rằng Yunhyeong đã tỉnh giấc và đang mỉm cười.

“Em yêu anh, Yunhyeong.”

End.

Bình luận về bài viết này